| INTRO |

large (49)

Rian Kyung

Người viết tự do.

Kyungsoo bias.

 Ask 

Rules

Không mang bài ra ngoài.
Không hài lòng với couple – click back.

tumblr_mz46zkaowC1si05lho3_500   9de01527gw1ef4yntx5hug20bo05mdvl  tumblr_mkdsiaToZ81raxvqro2_500

                                                      

Advertisements

Kết thúc cho một couple

Nếu các bạn theo dõi blog của mình thì biết mình là Hunhan shipper rồi đấy.

Đó là couple đầu tiên mình ship cuồng nhiệt như thế, kéo dài lâu như thế, và cũng là đoạn kí ức đẹp.

Nhưng mà đối với mình kể từ ba năm trước HH đã thành kí ức rồi, bởi vì sau đó mình không tin vào mấy cái cheap moment hay fanfic gì đấy đâu thật sự : )) thuyền bè trước là ngoi ngóp, giờ thì chính thức đứt hẳn các bạn nhỉ.

Mình là người rõ ràng, kí ức là kí ức, hiện tại là hiện tại, không liên quan gì đến nhau. Cái gì đã xảy ra rồi thì là việc của trước kia. Sehun và Luhan của quá khứ chính là của quá khứ, không còn dính líu gì đến bọn họ hiện tại. Và fanfic cũng chỉ là fanfic, các bạn đừng để tình cảm sa đọa quá lại đâm ra suy nghĩ linh tinh, bê hết ngôn tình vào đời thực thì khổ ra.

Blog RK xin ngừng viết fanfic Hunhan, thực ra là ngừng hết cả Chansoo Baeksoo Taengsic các thứ từ lâu rồi có thèm viết đâu thông báo chính thức cho nó long trọng thế thôi…

Kể cũng tiếc mấy năm gần đây HH là couple duy nhất mình muốn viết fic. Giờ kết thúc rồi thì cũng không còn gì thôi thúc mình viết nữa. Chansoo, Baeksoo, Chanbaek và Taengsic mình đã viết khi ngọn lửa shipper trong mình cuồng nhiệt nhất, bây giờ coi như hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Mình đã xóa fic Ảo ảnh 2 vì Sehun trong fic đấy lụy quá mình không thích, cả mấy bài post bi lụy liên quan. Mình định xóa cả Bắc Kinh cơ nhưng đấy là quà tặng Rí, cho rồi thôi ai đòi lại : )) Cả cũng tốn bao nhiêu chất xám tội gì xóa.

Trốn tìm là fic duy nhất mình muốn giữ cho đoạn kí ức này. Vì nó hạnh phúc. Và nó được viết trước khi tất cả mọi thứ xảy ra, khi Hunhan vẫn còn là một tình cảm đẹp.

Ngắn gọn thế thôi nhé, tạm biệt Hunhan.

À sắp tới mình không viết đâu các bạn đừng hóng làm gì mất công : )) Đi vào rồi lại đi ra.

 

 

Series | EXO – Phù hoa #1

0kqxqjc

Phù hoa | Rian Kyung

#1. 94line

Khi Jongin bước ra khỏi thư viện cũng là lúc xế chiều. Trên tay cậu vẫn đang cầm một cuốn sách, trong đầu ngập tràn những giai điệu. Ban nãy ở thư viện, Jongin đã nghe một bản nhạc rất hay. Hay đến mức cậu thực sự đã muốn nhảy ngay tại đó – một nơi yên tĩnh và nghiêm túc đến nhàm chán. Đúng năm giờ chiều, Jongin có mặt tại club. Vắng ngắt. Jongin cười khẩy, đẩy cửa phòng bước vào. Đây là khu căn cứ bí mật của cậu, nơi cậu có thể vứt bỏ bộ đồng phục trắng toát trên người và trở thành một playboy chính hiệu. Jongin cho là thế. Ai thèm quan tâm đến việc một thằng nhóc mới cấp ba ngày nào cũng bước chân vào club và ở lì ở đó đến mấy tiếng đồng hồ nhỉ?

 

Nhưng hôm nay thì khác. Bình thường, mọi thứ chẳng ồn ào đến vậy. Ánh đèn sáng choang trong “căn phòng bí mật” của Jongin thông báo cho cậu đã có người ở đó. Jongin tò mò, xen lẫn bực tức. Mới năm giờ, khách hàng sẽ không đến đây vào cái giờ quái đản này chứ. Muốn vui chơi thì cũng sẽ đợi đến lúc tối muộn và…

 

Tiếng nhạc xập xình trong phòng. Jongin khẽ đẩy nhẹ cánh cửa, ngước nhìn. Một thằng nhóc da trắng tuyệt đẹp – Jongin nghĩ. Và hơn cả là những bước nhảy của nó, điêu luyện như một vũ công. Cậu ta đang nhảy rất cuồng nhiệt, dường như chẳng còn quan tâm đến xung quanh. Trong chốc lát, Jongin bỗng cảm thấy cơ thể có một luồng điện xoẹt qua, trí não bị kích thích đến cực độ mỗi khi tiếng nhạc vang lên. Mồ hôi của cậu chảy xuống. Trái tim xao động mạnh, Jongin muốn nhảy, cậu liếm môi, ngay bây giờ.

 

“Gì đấy?” – Sehun ngừng nhảy, mái tóc che nửa khuôn mặt, hất cằm nhìn về phía kẻ lạ mặt.

 

“Nhảy cùng không?” – Jongin đáp, ngắn gọn.

 

“Tôi không biết cậu là ai.”

 

Jongin bỏ qua cậu ta. Cậu xách chiếc ba lô của mình vào trong phòng và rút ra chiếc đĩa nhạc trước ánh mắt ngỡ ngàng của Sehun. Nhưng chỉ một lát thôi, ngay sau đó, Sehun đã tiếp tục với điệu nhảy của mình. Hai người nhanh chóng chuyển động như những cỗ máy, họ không nói với nhau thêm lời nào. Bốn giờ đồng hồ, chỉ có tiếng thở hổn hển của Jongin và tiếng bước chân nặng nhọc của Sehun.

                                                *****

Quán bánh gạo đóng cửa khá muộn. Jongin quyết định nán lại đây một chút trước khi về nhà. Chủ quán, người đã quá quen với khuôn mặt của thằng nhóc, nhanh chóng làm cho nó một phần nhiều nước sốt. Nhưng hôm nay có thêm một thằng nhóc da trắng nữa, khiến bà hơi ngạc nhiên lẫn luống cuống. Sehun nhanh chóng gọi một phần giống hệt Jongin, cậu đã quá mệt, giờ phút này thì ăn gì cũng được.

 

“Muốn uống không?” – Jongin hỏi –“Làm một ít soju nhé?”

 

“Tôi không uống rượu.” – Sehun dứt khoát – “Cậu đã đủ tuổi chưa?”

 

“Một chút thì không vấn đề gì.” – Jongin bật cười vì sự nghiêm túc của thằng nhóc –“Tôi mới chỉ học cấp ba.”

 

“Nhân tiện, tôi là Oh Sehun.” – Sehun đột nhiên nói.

 

“Jongin. Kim Jongin. Người đã nhìn thấy Oh Sehun nhảy rất cuồng nhiệt.”

 

Mùa đông năm đó, Jongin gặp Sehun. Cậu nhóc hoàn toàn không biết rằng, suốt khoảng thời gian về sau, cuộc sống của mình sẽ dính chặt với thằng bé.

Tuyết đầu mùa đã rơi, văng vẳng bên tai Sehun là tiếng chuông nhà thờ và tiếng thở dần đều của Jongin. Những giai điệu vang lên bất chợt trong tâm trí cậu, bước nhảy hết sức chuẩn xác của Jongin, khuôn mặt và giọng điệu của cậu ta, tất cả, quay mòng mòng như bánh xe tuần lộc, đưa Sehun đến một thế giới hoàn toàn lạ lẫm.

Series | EXO – Phù hoa

023def506d8f3934f10d80b61fa84d10

Phù hoa | Rian Kyung
Prologue

Có ai đã đem cánh diều thả trên nền trời. Có ai đã mang ước nguyện của tôi đi xa. Nơi ánh chiều nhạt, mặt nước dập dềnh trong những cơn sóng nhỏ, trái tim tôi khẽ rung. Bong bóng bay lượn rồi vỡ nát. Lấp lánh như bụi tiên. Không có gì khiến trái tim tôi đập nhanh hơn lúc này, hình bóng ấy ẩn hiện nơi phía chân trời xa xăm. Mỉm cười, rồi biến mất. Một khúc nhạc bất chợt vang lên réo rắt. Giây phút ấy, tôi thấy thế giới như ngưng đọng. Không còn gì, ngoài cánh diều cứ mãi bay cao, ngoài âm thanh lan tỏa trong không gian, ngoài áng mây bàng bạc in bóng hình chúng tôi trên nên trời.

Và thế là tôi nhận ra, nơi tôi thuộc về.

 

Hẹn gặp lại

  

Chỉ muốn thông báo là mình vẫn tồn tại. 

Và không biết đến bao giờ mới hoàn thành được những gì đang dang dở.

Nếu sớm thì có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau vào mùa xuân này thôi nhỉ? Muộn hơn thì sẽ là mùa hè. Chắc là thế. 

Hẹn gặp lại nhé. 

/tiếp tục lẩn đi/ 

Chanbaek | The day before

large

 

The day before

  • Có đôi lúc tôi tự hỏi rằng, bản thân mình đang làm gì vậy nhỉ?
    Đang rơi. Trái tim tôi trả lời.
    Nhạc : The day before

1. Có lẽ bản thân chúng ta đều tuân theo quy luật nào đó.

Buổi sáng tỉnh dậy, hơi lạnh đổ ngập lên tôi. Mặc một chiếc áo len dài, đi đôi tất đen dày cộm và nằm vùi trong tấm chăn bông, tôi vẫn cảm thấy cơ thể mình đông lại trên từng tấc da thịt. Hệt như đang ngồi giữa một đống tuyết. Chẳng lẽ là cơn cảm sốt đã đến bất chợt vào đêm qua, cái đêm mà tôi trải qua cơn ác mộng khủng khiếp ấy? Phải, là cơn ác mộng khủng khiếp nhất trên đời. Trong mơ, tôi thấy mình đứng giữa đám đông dày đặc người, nhưng tôi chẳng biết ai trong số họ, tất cả đều là những gương mặt xa lạ. Tôi đi chân trần và đạp lên tuyết, tuyết ngấm vào da thịt tôi. Tiếng cười của họ vang lên, càng lúc càng rõ rệt, gương mặt họ không rõ đường nét, bí ẩn như làn sương mờ buổi sớm, chỉ có tiếng cười là phát ra đều đặn. Từng chút, từng chút một rồi đồng loạt rầm rộ. Họ đang nhìn tôi đấy ư? Tôi có cảm giác như hàng ngàn con mắt đang hướng về phía mình. Nhưng tôi chẳng thấy gì cả, giữa đêm đông tháng Mười một, mồ hôi tôi tuôn ra thấm đẫm chiếc khăn quàng cổ màu tím. Tôi hoảng loạn lùi về phía sau, rồi vụt chạy thật nhanh, tiếng cười của họ dai dẳng kéo dài, khiến tôi có cảm giác như mình là một con chim đang bay lòng vòng trong chiếc lồng sắt đã bị khóa lại vĩnh viễn.

 

“Yeol…”

 

Giọng nói quen thuộc cất lên, bộ não của tôi ngay lập tức phân tích và nhận diện chủ nhân của âm thanh đó. Tôi hoảng hốt quay đầu lại, đập vào mắt là một khoảng trống không. Màu đen kịt của bầu trời đêm đông và màu trắng của tuyết khiến tôi run lên vì sợ hãi, mình phải đi, đi khỏi nơi này, tôi gào thét trong tâm trí. Nhưng âm thanh kia khiến tôi không thể làm điều đó, một sợi dây vô hình níu lấy chân tôi giữa vũng bùn lầy tuyệt vọng. Mắt đảo quanh một vòng, cho đến khi trong tấm màn bí ẩn của đêm đen hiện lên hình ảnh của một người, tôi mới hoàn hồn trở lại. Bởi lẽ, người ấy chẳng phải ai xa lạ, mà là hình bóng đã tạc sâu trong kí ức của tôi. Nhưng những lời người ấy nói tiếp sau đó, mới chính là nhát dao chí mạng, rút hết tất thảy sự can đảm ít ỏi còn lại. Tôi có thể chạy trốn những gương mặt lờ mờ kia, nhưng không thể nào rời khỏi vị thanh niên này một bước.

 

“Mọi thứ kết thúc rồi, Yeol. Cả hai chúng ta.”

 

Baekhyun nói, bằng một giọng bình thản nhất có thể. Chỉ vài giây sau, khi tôi cố gắng lao tới bên cậu ấy thì màn đêm đã biến mất. Bầu trời hửng sáng, những tia nắng chiếu qua cửa sổ, tiếng chim hót nhộn nhạo đằng sau tán lá xanh mướt. Tôi tỉnh dậy trong ảo giác, cảm thấy hơi lạnh đang đổ ngập lên người mình, dẫu cho dòng máu ấm áp trong cơ thể vẫn không ngừng chảy trôi. Mái tóc nâu rối bù, đôi mắt mỏi mệt, làn da tím tái, hệt như vừa từ cõi âm trở về. Tôi nhìn mình trong gương, cố nặn ra một nụ cười méo xệch. Chẳng vui chút nào, lúc này chỉ nhếch môi thôi cũng cảm thấy khó khăn. Sự mỏi mệt đọng lại trong đáy mắt không thể che giấu. Tôi lê đôi dép xuống tầng, mặc trên mình tấm áo choàng đen, cố tỏ ra bình tĩnh. Một giấc mơ lại có thể khiến con người trở nên suy sụp và sợ hãi như vậy sao? Tôi vốn không tin vào những chuyện hoang đường hay ma quỷ, cái tôi sợ hãi chính là vị thanh niên kia.Tôi sợ khoảnh khắc cậu ấy đứng trước mặt tôi và nói tất cả đều đã kết thúc rồi. Không, Baekhyun, làm thế nào mà chúng ta chấp nhận được điều đó đây?

Những ngày quen Baekhyun, tôi thấy mọi thứ rất suôn sẻ. Dường như không có bất cứ điều gì có thể chia cắt chúng tôi, dẫu cho điều ấy lớn lao đến đâu. Baekhyun từng nói vào một buổi chiều thu, đám lá khô rơi rải rác trên nền đất phát ra những tiếng lạo xạo, tôi ngồi đối diện với cậu ấy, chăm chú nhìn thẳng, đem tất cả suy nghĩ dán lên người cậu. Cậu nói, đoạn đường này thật dài, em không thể nhìn thấy đích đâu cả. Tất cả trong mắt em chỉ là một khoảng trắng chói lòa nơi chân trời mênh mang, hoàn toàn không có dáng dấp của một đám cưới vui vẻ hay những cuộc hò hẹn bất tận. Vậy nên cậu ấy đặt ra câu hỏi, rằng là chúng tôi liệu sẽ đi được đến đâu nữa, khi cái đích đến kia còn quá đỗi mờ mịt. Tôi chỉ khẽ trấn an Baekhyun, mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng lo nghĩ quá nhiều. Sau đó, chúng tôi trao nhau những lời thề.  Thề với nhau, sẽ mãi mãi giữ vững mối quan hệ này cho tới khi chúng ta già nua rồi biến thành cát bụi tan vào sa mạc.

Thực tế, đến bây giờ trong tôi đã nảy sinh một vài ý nghĩ, có phải bản thân chúng ta đều tuân theo một quy luật nào đó. Như là quen nhau, yêu nhau rồi tan vỡ. Riêng mỗi con người đã được mặc định sinh ra rồi chết đi, vậy thì làm sao có thể dùng tài sức hèn mọn này đi ngược lại với điều hiển nhiên của trời đất? Một số quy luật được đặt ra và chúng ta chỉ có thể gói gọn trong khuôn phép nhỏ hẹp đó chứ không thể phá vỡ. Ví dụ như một con chim bay trong chiếc lồng sắt đã khóa kĩ. Giả sử nếu vĩnh viễn không một ai đến mở khóa thì nó dù bay đến khi sức tàn lực kiệt vẫn không thể xổ lồng. Kết quả là gì, cái chết. Cái chết sẽ ập đến ngay thời khắc nó rũ bỏ đôi cánh của mình. Tuy nhiên tình yêu thì không có quy luật. Tôi tin như vậy. Có điều, bản thân chúng tôi mỗi người đều vướng vào một quy luật rắc rối nào đó của cuộc đời, khiến cho sự ràng buộc ngày càng thít chặt, chèn ép thứ tình cảm thuần khiết kia và giao cho nó một sự sắp đặt, là cái chết. Cái chết lạnh lẽo và cô đơn.

 

Baekhyun nói, em phải đi.

 

Tôi gần như gào lên với em, tại sao?

 

Vì em phải tuân theo quy luật của mình.

 

Baekhyun thở dài nặng trĩu. Tôi không muốn đào sâu, cũng không muốn biết về cái gọi là quy luật của em, tôi chỉ muốn biết tại sao có thể nhẫn tâm buông bỏ một điều đã từng đeo đuổi lâu như thế chỉ vì sự ràng buộc. Tại sao những lời thề, những lời hứa hẹn không thể níu chân em, ràng buộc em mà chỉ quy luật ích kỷ của riêng em mới khiến em mảy may rung động, sẵn sàng chối bỏ mọi thứ? Sẵn sàng quay lưng lại với tất cả?

 

Trong giấc mơ đêm qua, khi hình ảnh Baekhyun tan dần vào đêm đen, tôi thấy dưới chân mình vỡ vụn. Những khối vuông nứt toác ra và tôi rơi xuống, không hề thấy điểm dừng. Tôi nghĩ mình sẽ được lòng biển xanh thẫm kia ôm lấy, nhưng chẳng có gì xảy ra, một giọt nước cũng không thấm vào áo tôi. Vì tôi chỉ lơ lửng trong không gian với trạng thái hụt hẫng, sụp đổ, thất vọng, cứ mãi như thế, chông chênh đến đáng sợ. Cảm giác này còn tồi tệ hơn cả khi đáp xuống mặt đất rồi tan biến.

 

2. Những tháng ngày vỡ vụn.

Baekhyun hẹn tôi qua một tấm bưu thiếp được trang trí đơn giản. Sáng thứ Bảy, tôi bước ra trước cổng, kiểm tra thùng thư và phát hiện một tấm bưu thiếp nằm ngay ngắn trong góc. Mở ra, là nét chữ của Baekhyun. Điều này thật kì lạ làm sao, từ khi quen nhau, chúng tôi chưa bao giờ liên lạc qua thư từ. Một phần là do hai người vốn chẳng bao giờ phải xa nhau đến mức phải dùng thư để liên lạc, hai là chúng tôi muốn trực tiếp nghe giọng của nhau. Sự thay đổi đột ngột này khiến tôi có cảm giác Baekhyun đang cố vẽ ra một khoảng cách nào đó. Cậu ấy thực sự chán ghét mối quan hệ này, cậu ấy nhất định là phát điên lên rồi. Lòng tôi nóng như lửa đốt, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh đọc bằng hết. Nét chữ con con nhảy múa trước mắt tôi. Baekhyun ghi ngày giờ, địa điểm và bảo tôi đến, còn nhấn mạnh, anh nhất định phải đến.

 

Tôi không còn cách nào trốn tránh.

 

Bản thân đã biết rõ mọi chuyện sẽ đi đến đâu, xảy ra như thế nào rồi, nhưng có thể làm gì hơn? Chỉ luôn quẩn quanh trong hàng tá suy nghĩ và chết chìm trong đó. Tôi sợ hãi cái cảm giác cậu ấy nhìn thẳng vào tôi, nói rằng giữa chúng ta chẳng còn gì, kết thúc ở đây được rồi. Cậu nói sao mà đơn giản, như là đang quẳng được gánh nặng sang một bên để thong dong đi tiếp. Điều ấy thật tàn nhẫn, phải không Baekhyun?

 

Những ngày chờ đợi, tôi sống như chưa hề tồn tại trên đời. Thật nực cười, khi đêm nào cũng nằm mơ thấy viễn cảnh đó và bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện kia. Tôi dùng hết sức gạt cậu ấy ra khỏi tâm trí, cố mê hoặc mình bằng những ảo tưởng vụn vặt. Mỗi sáng thức dậy đều thấy bản thân mình trong gương sao mà khổ sở. Tôi ngủ không ngon giấc, ăn uống qua loa, lại dùng rất nhiều rượu và cà phê. Cho rằng mình sống phóng khoáng buông lỏng thế nào cũng không còn người nhắc nhở hay để tâm đến nữa, thế là tôi mặc kệ tất cả. Cứ như vậy, mỗi ngày trôi qua tưởng chừng như cả thế kỉ. Thức dậy với khuôn mặt mệt mỏi và bước ra ngoài, đi thẳng đến công ty đang làm, tự hành hạ mình trong đống bề bộn đến khi mệt nhoài mới trở về. Trở về lại tìm đến cà phê, ngồi ngây ngốc trên ghế sô pha, nhắm chặt mắt lại. Mọi thứ xung quanh không ngừng chuyển động. Tôi có cảm giác mình đang bị mắc kẹt, vùng vẫy hết sức nhưng chẳng có đường ra. Bằng tất cả sự can đảm còn sót lại, tôi bấm máy gọi Baekhyun. Những tiếng tút kéo dài như hồi chuông chói tai gõ từng nhịp vào trái tim tôi. Hãy nghe máy, làm ơn nghe máy đi.

 

“Xin chào.”

 

Baekhyun thì thào vào ống nghe, khi nhìn thấy tên người gọi, cậu đã phải phân vân rất nhiều có nên nghe hay không. Nhưng điều gì đó đã thôi thúc cậu nhấc máy, Baekhyun giữ giọng trầm ổn, làn hơi ấm áp phả vào điện thoại.

 

Bên kia, có một người đang hết sức hỗn loạn.

 

“Chúng ta gặp nhau được không, Baek?”

 

Không khó khăn để nhận ra tôi đang phát điên. Chắc hẳn Baekhyun cũng thấy rõ điều đó, cái tôi cần là một lời đồng ý, một câu trả lời từ cậu. Đừng lưỡng lự, mau chóng nói rằng em sẽ đến ngay, ngay lập tức.

 

“Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau.”

 

Baekhyun nói, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn những bông tuyết đang rơi. Trời càng lúc càng lạnh, có vẻ như ra ngoài lúc này không phải là một quyết định đúng đắn. Đồng hồ đã điểm mười hai giờ, đáng lẽ, Chanyeol nên nằm gọn trong tấm chăn, ngủ một giấc thật ngon thay vì gọi điện cho mình, Baekhyun nghĩ. Và thế là cậu từ chối sự tha thiết đó, dù trong thâm tâm biết rằng người kia đang rất gấp gáp.

 

Ngày mai? Khi nghe câu nói đó của Baekhyun, tôi mới chợt nhớ ra những gì viết trong tấm bưu thiếp em gửi. Theo lẽ đó, sáng ngày mai chúng tôi sẽ gặp nhau, để làm gì bản thân tôi cũng đoán được. Đó đâu phải thứ tôi muốn, tôi không muốn chia tay hay li biệt, tôi cần một cuộc gặp gỡ đàng hoàng. Chúng tôi đi chơi, xem phim, ăn uống cùng nhau như những gì diễn ra mấy tháng trước, không phải lọt thỏm trong quán cà phê hay một tiệm ăn xuềnh xoàng nào đó để buông lời chia tay. Đúng rồi Baekhyun, hãy nói đó cũng là điều em mong chờ.

 

Baekhyun cảm thấy đầu dây bên kia dần chìm vào im lặng, đành tắt máy. Tuyết ngoài trời vẫn rơi. Cậu nhìn những bông tuyết trắng xóa vỡ vụn dưới mặt đất, rồi khẽ xuýt xoa vì lạnh. Đóng cửa thật chặt, nằm trên chiếc giường ấm cúng, bật đèn ngủ. Ánh sáng mờ mờ tỏa ra xung quanh giúp cậu mau chóng chìm vào mộng đẹp. Trong mơ, những gì cậu thấy là cả một tương lai tươi sáng phía trước. Baekhyun khoác lên mình bộ vest đen sang trọng, bước từng bước dứt khoát trên tấm thảm đỏ. Ánh đèn flash chiếu thẳng vào cậu, Baekhyun mỉm cười. Phải, đây chính là điều tôi muốn, chính là quy luật tôi cần tuân theo. Nhưng rồi sau đó, ánh đèn flash biến mất, một tràng cười rộ lên trong chốc lát rồi tan vào hư không. Baekhyun đuổi theo, mải miết chạy mà không biết mình đang đi tới đâu, cậu cần ai đó vực mình dậy, nhưng bốn bề xung quanh đều chìm dần vào bóng tối. Còn Chanyeol, Baekhyun gào thét trong giấc mơ, gọi tên Chanyeol rất nhiều lần, tuy nhiên chẳng có ai đáp lại. Lúc này, Baekhyun mới để ý rằng, mình thực sự cô độc.

 

Thực sự cô độc.

 

3. Chỉ là do tôi quá sợ hãi mà thôi.

 

Ngày hôm sau, tôi đến chỗ hẹn với bộ dạng chỉn chu nhất có thể. Tôi không muốn để cậu ấy phát hiện ra những ngày tháng vừa rồi tôi đã sống khổ sở thế nào; hệt như một kẻ túng quẫn vậy. Tuy nhiên, sau cuộc gọi đột ngột đêm qua, hẳn là Baekhyun cũng đoán ra được tình trạng của tôi hiện giờ, mặc cho tôi vờ như không để ý đến. Quán cà phê mở cửa từ lúc sáng sớm, trước cửa treo một tấm bảng viết bằng nét chữ ngay ngắn. Sáng sớm, quán vắng khách, tôi có thể cảm nhận được hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Phủi sạch tuyết trên áo, tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ, không lâu sau, Baekhyun đẩy cửa vào. Trông cậu ấy có vẻ ổn, nhưng đôi mắt thâm quầng báo hiệu cho tôi biết rằng đêm qua cậu ngủ không ngon giấc. Tôi bất chợt muốn hỏi thăm, nhưng rồi nhận ra mục đích của chúng tôi hôm nay là gì, và thế là tôi ngừng tất cả lại. Baekhyun ho vài tiếng, gọi cà phê, đem hai tay cọ vào nhau. Mũi cậu hơi ửng hồng lên vì lạnh.

 

“Thế nào?”

 

“Yeol, em nghĩ chúng ta…” – Baekhyun ngập ngừng, có lẽ cậu đang suy nghĩ nên nói thế nào để tránh tổn thương cho cả hai.

 

“Nên dừng lại?”

 

Tôi mở miệng, dù sao thì cũng đã đoán trước kết cục này. Baekhyun nhìn tôi kinh ngạc, rồi đôi mắt từ từ cụp xuống. Phong thái thường ngày dường như biến mất. Trước mặt tôi lúc này, cậu ấy như đứa trẻ vừa phạm phải sai lầm. Cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn tôi, còn tôi thì cứ chăm chăm hướng về phía cậu. Baekhyun đan hai tay vào nhau, vẻ do dự thể hiện rõ rệt. Bên ngoài, tuyết rơi chầm chậm, có chút ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, chiếu rọi lên ly cà phê sóng sánh. Chúng tôi chưa hề uống một ngụm nào, luôn cảm thấy mồm miệng khô khốc và đắng chát. Trong lòng ai nấy đều biết mọi thứ sẽ tiếp tục ra sao, gặp nhau để nói mấy câu này chỉ là một thủ tục để kết thúc tất cả. Baekhyun xoa xoa ly cà phê, vẫn cúi gằm mặt xuống. Tôi thờ ơ dựa lưng vào ghế, nhìn mọi vật xung quanh mình. Cuối cùng, cả hai chúng tôi bật khóc.

 

Đừng nhắc đến những thứ đã trôi qua, Baekhyun. Hãy cứ để chúng như thế. Nỗi đau của chúng tôi thấm vào những giọt cà phê nguội lạnh. Không còn gì có thể cứu vãn được.

 

Khởi đầu luôn là tốt đẹp nhất, nhỉ. Tôi nghĩ, những tháng ngày đó, Baekhyun chưa bao giờ thay đổi đến như vậy. Chắc hẳn cậu cũng chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ ra nông nỗi này, đi đến điểm kết thúc. Mọi thứ không hề hoàn hảo như cái cách tôi nghĩ. Khi đắm chìm trong hạnh phúc thì chẳng ai nghĩ đến chia xa. Tôi từng mơ mộng về một tương lai tốt đẹp, nhưng kết quả là gì? Tất cả chúng sụp đổ rồi vỡ vụn. Đau đớn. Tê tái. Vài ngày trước, khi nhận được tấm bưu thiếp của Baekhyun, đọc những dòng chữ viết trên đó, tôi bắt đầu lờ mờ đoán ra cái kết của cuộc tình này. Nhiều lúc, quay cuồng với quy luật khắc nghiệt của cuộc đời, tôi đã nghĩ, nỗi buồn ăn tôi để sống.

 

Baekhyun cứ không ngừng khóc cho đến khi tôi rời khỏi chiếc ghế, mở cửa bước đi. Chẳng ai nói với nhau một câu nào ngoài những lời buồn bã đó. Cậu ấy có cuộc sống riêng của mình, có ước mơ riêng của mình, và cả quy luật. Tình cảm không đủ sức kéo những thứ ấy lên, và tôi còn biết làm gì ngoài chấp nhận? Có lẽ mọi thứ không đáng sợ như tôi nghĩ, chỉ là do tôi quá sợ hãi mà thôi. Kết thúc câu chuyện này vẫn có thể mở ra một câu chuyện khác để bắt đầu. Còn nhiều thứ đáng bận tâm hơn, phải không, Yeol?

 

Tôi bước ra khỏi quán cà phê mà chẳng hề quay đầu lại. Nhưng tôi biết cậu vẫn ngồi ở đó, mắt nhìn theo bước chân tôi. Dẫu rằng mọi thứ bây giờ đều vô nghĩa cả rồi.

 

Hãy thật can đảm nhé, Yeol.

 

4. Tàn dư của một câu chuyện.

Trên đường về nhà, tôi ghé qua một hiệu sách cũ. Chủ hiệu là một ông lão đã ngoài bảy mươi tuổi, trông vẫn còn khỏe mạnh, mắt đeo loại kính dành cho người già, đang chăm chú theo dõi những dòng chữ xuất hiện trên trang sách. Sách ông đọc là một loại sách cổ, nét mực đã dần phai nhạt. Tôi hỏi ông trong đó có gì, ông nói, là thơ. Thơ của một người lính trước khi rời bỏ quê hương đã viết lại cho người vợ quá cố của mình. Ông nói bằng giọng phấn khởi. Người xưa viết rất hay, tình cảm dạt dào, khiến người ta có cảm giác như sống cùng câu chuyện ấy.

 

Tôi lắc đầu ngán ngẩm, vốn dĩ trước giờ chưa bao giờ tôi hứng thú với loại sách đó. Lò dò đi vào sâu bên trong, tôi nhớ ra những ngày trước thường cũng Baekhyun tới nơi này. Ở khoảng này, chỗ có ánh nắng chiếu vào, làm những con chữ như được khoác lên một tấm áo dát vàng. Cậu ấy không được cao nên chẳng thể với tới quyển sách nằm xa tít tắp. Chúng tôi thường rất hay đến đây, im lìm đọc sách cả buổi mà chẳng buồn cất tiếng. Người khác nhìn vào sẽ thấy mối quan hệ của chúng tôi thật nhàm chán, thậm chí tẻ nhạt. Tôi chỉ cười họ, hạnh phúc có muôn hình vạn trạng, bằng cách này hay cách khác, chúng tôi vẫn cảm thấy mình thật hạnh phúc.

 

Tôi với lấy quyển sách đằng xa, đây là loại tôi thích đọc nhất, có thể đọc đi đọc lại không chán. Lật lật vài trang, đầu óc tôi chẳng thể tập trung. Những gì vừa xảy ra trong quán cà phê choán hết tâm trí tôi. Tôi lật rất nhanh, rồi bất chợt phát hiện một mảnh giấy kẹp giữa trang sách. Tò mò nhấc ra xem, thì ra là nét chữ của Baekhyun.

 

“Gửi Yeol,

Không biết đến bao giờ anh mới đọc được những dòng này nhỉ?

Em đã viết nó vào ngày mà những bông tuyết bắt đầu rơi xuống

Mùa đông đến rồi.

Tháng ngày qua quả thật rất hạnh phúc.

Em nghĩ, có thể mình sẽ đưa ra một quyết định khó khăn, trong mùa đông này

Một quyết định ngu ngốc, nhưng…

Yeol, dù sao, chúc anh Giáng sinh vui vẻ.”

 

Giáng sinh vui vẻ, Baekhyun. Dù chưa đến.

 

Tôi gập quyển sách lại, nhét mảnh giấy vào trong túi. Cậu ấy biết, cậu ấy biết rõ mình sẽ hành động thế nào. Nhìn quyển sách nằm tít trên cao, tôi nghĩ, hẳn là Baekhyun đã phải loay hoay khổ sở để kẹp được mảnh giấy này vào đó. Khổ sở như lúc cậu đưa ra quyết định chia tay.

 

Trên đường trở về, tôi thấy một đứa trẻ lăng xăng trong đám cỏ dại. Miệng nó cười rất tươi, phát ra những tiếng khanh khách. Tuyết dính bê bết lên mặt, nó vươn lưỡi ra liếm gọn. Rồi tiếp tục chạy đi tìm trò chơi. Không hiểu sao, tôi cứ nhìn nó mãi, rồi ao ước. Tháng ngày đó với tôi từng là thiên đường, từng là kẹo ngọt, vậy mà khi giật mình tỉnh giấc, mới ngỡ ra mọi thứ đã sớm chìm vào dĩ vãng.

 

Những khối vuông xung quanh tôi dần nứt toạc. Và tôi rơi xuống, chẳng có điểm dừng. Cứ mãi lơ lửng trong không gian, hụt hẫng và chông chênh đến đáng sợ. Tôi nhắm chặt mắt, mặc cho mọi chuyện đưa đẩy, vốn dĩ, tất cả mọi thứ bây giờ đều vô nghĩa cả rồi.

Hunhan | Bắc Kinh

large (8)

  • Đây vốn là quà mừng Hunhan’s Day và quà sinh nhật Rie, nhưng vì một vài lí do mà bây giờ nó mới được hoàn thành. Năm ngoái tôi đã viết Trốn tìm để mừng sinh nhật Sehun và Luhan, đến bây giờ đọc lại vẫn cảm nhận được lúc ấy thật hạnh phúc. Quá khứ mà, luôn luôn rất tươi đẹp. Bây giờ viết lại lần nữa như hoài niệm tất cả vậy, ấy thế, do quá nhiều thứ đã thay đổi, nên bảo tôi còn cái cảm giác hạnh phúc vẹn nguyên như ngày xưa không, thì đúng là không thể được.

~oOo~

Bắc Kinh 

Rian Kyung | PG 13

Nhân gian thế sự vô lường người đã từng nói

Chẳng thể vay được ba tấc nhật quang (1)

 

Bắc Kinh mùa đông, Sehun chưa từng tưởng tượng đến nó. Hay nói đúng hơn là, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc một ngày mình sẽ đặt chân lên mảnh đất này, vào cái mùa mà những bông tuyết thi nhau rơi xuống. Mùa đông ở Bắc Kinh dường như rất ảm đạm và lạnh lẽo, là cái lạnh đến cắt da cắt thịt. Thành phố rực rỡ lên đèn. Cậu muốn đi một vòng quanh đây rồi tìm cho mình chỗ ngồi ấm cúng nhất, thưởng thức chút đồ uống nóng hoặc nhấm nháp vài chiếc bánh quy. Joonmyeon đã dặn không được đi quá khuya, nhưng Sehun chẳng có vẻ gì là đồng ý tuân thủ. Anh lo sợ một vài rắc rối sẽ xảy ra với cậu khi đi giữa đám đông chật chội, và cả, những lịch trình. Lịch trình vào sáng sớm mai. Bất kể tối nay có xảy ra chuyện khủng khiếp nào, thì ngày mai cậu cũng phải lên hình với gương mặt tươi tắn. Sehun biết rất rõ điều đó. Nhưng ít ra thì, kể từ khi debut tới nay, Sehun chưa bao giờ dính vào một vụ bê bối nào hết. Thế nên trong mắt một số người, họ đã tự vẽ ra cái gọi là khuôn mẫu hoàn hảo về cậu.

Vốn chẳng có khuôn mẫu thật sự nào ở đây. Thanh niên trưởng thành đã có thể chọn lựa cách sống cho mình mà không cần ai định đoạt. Tuy nhiên, Sehun lại không hẳn là kẻ phóng khoáng, buông thả hay vô tổ chức. Chỉ là một số quy tắc quá khắt khe thì cậu sẽ tự cho phép mình cái quyền được vượt qua giới hạn đó. Ví dụ trốn tập vài tiếng để ra ngoài nghịch tuyết chẳng hạn. Hay là, lợi dụng cơ hội tới Bắc Kinh để gặp lại một người. Một người mà thậm chí cậu chẳng còn biết có xuất hiện ở đây hay không. Anh ta, à, anh ta là người thế nào nhỉ. Sehun gõ nhẹ lên đầu vài cái, thực ra trong lòng cậu luôn cố gắng xây dựng một bức tường kiên cố, bên trong là khoảng trống và đặt anh ta ở đó, vĩnh viễn chẳng tìm thấy lối ra. Luhan tồn tại bên trong Sehun như một thứ gì đó dai dẳng triền miên vậy. Anh làm cậu nhớ đến trận mưa mùa hạ ở Seoul, cứ rả rích rả rích cả ngày, nhiều khi còn làm tâm hồn người ta ướt sũng.

Tối hôm đó Sehun đi dọc qua các con đường Bắc Kinh. Đèn đóm bật lên sáng trưng, rực rỡ như khi đi giữa lễ hội. Nhưng đúng là bên trong cái không khí có vẻ rất nhốn nháo này vẫn còn tồn tại thứ gì đó mang hơi hướng ảm đạm. Người ta gọi đó là khoảng lặng duy nhất ở Bắc Kinh. Chuyện này chỉ có thể làm rõ bằng cảm nhận. Thành phố mang đến cho Sehun những rung cảm kì lạ, vừa thân thuộc vừa lạ lẫm. Cậu lờ mờ nhận ra mình chỉ như một người lữ hành đang chống chọi với cái rét đêm đông, cô độc và thừa thãi. Luhan bảo, thành phố này có thể nhấn chìm con người ta trong cái huyền diệu của chính nó. Sự huyền diệu tựa như một con dao sắc nhọn cứa sâu vào tim người khác, khiến họ mất từ từ sức lực. Sehun vốn không sợ nơi này. Nhưng cậu sợ bóng hình của Luhan sẽ hòa lẫn vào đó và tạo thành một thứ gây nghiện. Thực tế, điều ấy đã xảy ra rồi.

Sehun cứ đi lòng vòng quanh Bắc Kinh cho đến khi những bóng đèn sặc sỡ tắt dần. Và cả người cậu đổ ngập trong bóng tối. Sehun nghĩ đây là khoảng thời gian thoải mái nhất, cũng là khắc nghiệt nhất. Sự im lặng của thành phố kéo cậu vào miền kí ức xưa cũ, nỗi nhớ bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể, tạo thành một vòng tròn rồi bay vút lên trời. Trong một thoáng, Sehun thực sự tuyệt vọng. Nhưng cậu lại khéo léo chôn cất nó đi, hoặc thả nó bay tự do, miễn làm sao tìm ra lối thoát cho mình.

 

Cuối cùng, cậu tìm đến một quán cà phê còn sáng đèn. Sehun phủi sạch tuyết còn vương trên áo khoác rồi ngồi phịch xuống ghế. Cậu mở điện thoại ra, đập vào mắt là vài cuộc gọi nhỡ từ Joonmyeon và tin nhắn từ các thành viên khác, nhưng cậu không có ý định trả lời lại. Quán cà phê rất ít khách, Sehun quan sát từng người một, rồi gọi đồ uống. Khi tách cà phê nóng ấm đã được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ của cậu thì, Luhan đẩy cửa bước vào.

 

Sehun quay lại, Luhan nhìn cậu, nở nụ cười, anh nhẹ nhàng kéo chiếc ghế đối diện và ngồi xuống.

 

Cử chỉ điềm đạm này khiến Sehun không thể không so sánh với vài năm về trước, khi bọn họ còn ở rất gần nhau, hoạt động chung một nhóm. Lúc ấy, mỗi lần gặp anh ta đều vui vẻ vỗ vai cậu rất mạnh, sau đó thì cười cười nói nói. Nhưng bây giờ, mọi thứ thật khác xưa. Sehun không còn là đứa trẻ chỉ biết nhất nhất nghe lời đàn anh của nó, còn Luhan cũng chẳng còn là dạng người luôn coi Sehun như đứa trẻ con. Mỗi người trong bọn họ đều biết mọi thứ đã thay đổi. Con người thay đổi, tình yêu cũng thay đổi. Thế nên, những năm tháng hoa niên đó ai nấy đều nhất trí đem giữ kín trong lòng, cũng chẳng nuôi hi vọng lại được trải qua một lần nữa. Thêm một lần hạnh phúc là thêm mười phần đau đớn.

 

“Em chỉ có thể đến Bắc Kinh vài ngày, nên là mấy hôm trước, theo lời nhắn của anh mà đi khắp nơi này tham quan tất cả địa điểm. Đúng như anh nói, đều đẹp cả. Nhưng em không tìm thấy anh. Hôm nay là buổi tối cuối cùng, thậm chí là vào giờ khắc cuối cùng, chúng ta mới gặp lại nhau.”

 

Luhan xoa đầu cậu, khẽ vò vò nắm tóc trong tay. Anh không phải có ý định lẩn trốn, nhưng mỗi lần vô tình nhìn thấy cậu lướt qua trên phố, đều theo phản xạ mà né đi. Chỉ biết âm thầm quan sát. Cũng chẳng rõ từ khi nào gặp nhau trở thành một chuyện khó khăn đến thế. Anh, thực ra vẫn còn nhiều điều khúc mắc, nhiều điều vướng bận nhưng không sao giải đáp nổi. Tình cảm của người trưởng thành hóa ra rắc rối như vậy, đôi khi, chính bản thân cũng phải chịu thua. Anh muốn đến gần cậu ấy, hỏi thăm cậu ấy rằng em dạo này sao rồi, nhưng lại có cái gì đó ngăn anh lại. Thế là anh đành chần chừ. Vào lúc mà Luhan quyết định buông xuôi tất cả, thì anh gặp được cậu, hệt như một trò đùa.

 

Chúng ta quả thật đều rất ngốc.

 

Hơi nóng từ tách cà phê  bốc lên nghi ngút. Họ im lặng nhìn nhau. Sehun tự hỏi mình đến thành phố này chẳng phải chỉ để gặp một người thôi sao, vậy mà lúc gặp rồi thì bao nhiêu lời muốn nói đều biến mất cả. Đã rất lâu rồi họ chưa liên lạc lần nào, kể từ khi anh rời đi. Sehun nhớ kĩ ngày đó mình như một đứa trẻ con bị lấy mất đồ chơi, không thể kiểm soát được bản thân. Mặc cho ai an ủi thì cậu chỉ biết ôm nỗi tức giận lẫn đau buồn của mình vào người. Ai chẳng buồn, ai chẳng tức giận. Nhưng nếu họ buồn mười thì cậu buồn đến hàng trăm, hàng triệu. Vì tình yêu trong cậu, nó không phải thứ tình cảm sớm được tôi luyện qua gian truân thử thách mà là thứ tình cảm quá đỗi non nớt. Cậu được hưởng quá nhiều sự ấm áp từ anh rồi đột nhiên một ngày, tất thảy dìm cậu xuống địa ngục. Sehun muốn bật khóc nhưng không thể. Tất cả mọi thứ đều nghẹn lại nơi cổ họng.

 

Thế nên, bây giờ gặp anh, tránh sao được cảm giác kì lạ ấy. Cậu nên bắt đầu từ đâu? Trách móc? Hỏi thăm? Hay là nói rằng cậu thật sự rất nhớ anh. Sehun thấy mỏi mệt và trượt dốc. Còn Luhan thì mang nặng tội lỗi. Sự quyết định của anh là không thể thay đổi, nhưng chúng đã kéo mọi chuyện sang hướng khác và đồng nghĩa với việc anh phải vứt bỏ Sehun, để em ấy chịu đau đớn. Luhan chưa bao giờ nghĩ đến, mình lại có thể nhẫn tâm đến vậy.

 

Là nhẫn tâm, thực sự…

 

Luhan xoa nhẹ mu bàn tay cậu, rồi nói:

 

“Anh nhiều lần muốn gọi điện hỏi thăm em, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Vì thấy em vẫn khỏe, vẫn cười hạnh phúc trên truyền hình. Hơn nữa, cả nhóm cũng đều bận rộn, không nên vì chút chuyện thế này mà làm phiền em.”

 

Hai người ngồi lặng im. Con mèo đen từ trong quán chui ra, quấn lấy chân Sehun. Luhan nhìn nó chăm chú, mười ngón tay anh đan vào nhau. Chủ quán nói, thực ra đây là mèo hoang, thi thoảng ban đêm lại mò vào đây nhặt nhạnh chút đồ ăn dư thừa. Sehun gật đầu, rồi lấy tay vuốt cằm nó. Con mèo nhìn cậu lạ lẫm. Luhan bất chợt bảo, trông nó, có phần rất giống em.

 

“Tại sao?”

 

“Ánh mắt thật hoang dại, và thật buồn.”

 

Sehun ôm con mèo vào lòng. Nó khẽ kêu nhẹ một tiếng rồi rúc vào người cậu tìm hơi ấm. Luhan bật cười, giống mèo hoang trông có vẻ dữ dằn, nhưng thực chất lại rất đáng thương. Sehun khẽ vuốt vuốt đầu nó, cất giọng trầm trầm. Lời nói đứt quãng không thành đầu thành đuôi, nhưng Luhan bỗng thấy rất đau lòng. Sehun nói, vì cái gì mà năm ấy đột ngột rời đi như vậy, trong khi chuyện chúng ta còn đang dang dở. Anh lúc đó đã tạo cho em quá nhiều ảo tưởng lẫn kì vọng, để rồi khi mất đi mới thấy bản thân mình tội nghiệp. Mỗi người trong nhóm từ dạo ấy chỉ biết làm việc chăm chỉ cố gắng, không còn ai nhắc đến chuyện ấy nữa, nhưng bảo quên thì chắc chẳng ai quên được. Là họ không muốn nhắc đến trước mặt em thôi, là họ vẫn cố lờ đi. Em rất giận anh, cực kì giận, và thương thay cho chính bản thân mình. Nhưng sau này khi đã quen với việc anh không còn ở đây nữa, em đã nghĩ, à, mọi việc hẳn là có nguyên nhân của nó.

 

Chẳng ai hiểu được người khác.

 

Luhan nhìn Sehun chằm chằm. Thằng nhóc bề ngoài trẻ con là thế, nhưng ai ngờ nó lại là đứa trưởng thành nhất nhì trong nhóm. Em bảo, em tập quen với việc cười trước ống kính, quen với việc mệt mỏi đau thương thế nào cũng nhẫn nhịn rồi, nên là không còn cảm thấy uất ức nhiều nữa. Thay vì vùng lên phản đối thì em lại học cách chấp nhận nó, dù sao cũng chẳng thiệt hại gì, và chúng khiến em thấy ổn hơn. Anh có biết việc khóc lóc, gào thét hay cãi nhau với quản lí, với dư luận rất mệt mỏi không? Im lặng chấp nhận dễ dàng hơn nhiều.

 

Thằng bé nhỏ nhẹ nói, thái độ của nó điềm đạm, lại có phần cam chịu. Không hề gào thét, không hề rơi một giọt nước mắt nào, nhưng Luhan trông bộ dạng ấy càng thêm đau đớn. Anh không rõ mình đau đớn vì cái gì. Anh nắm chặt tay Sehun, cúi đầu xuống. Ly cà phê đã nguội. Anh bảo, khuya rồi, nên về thôi.

 

Đâu còn mặt mũi nào gặp em nữa.

 

Sehun nhìn đồng hồ đeo trên tay mình. Đã hơn mười hai giờ, thế là họ đành quyết định rời đi. Tuyết vẫn rơi liên tục, đường phố Bắc Kinh như bị nhấn chìm trong tuyết. Hồi trước có lần Luhan đã nói, Bắc Kinh về đêm thực sự rất cô đơn. Cô đơn đến mức khiến người ta lâm vào ảo giác. Hiện tại, cả hai đều mang cái cảm giác kì lạ ấy. Họ cứ đi từng bước chậm chạp, nửa muốn tách ra, nửa muốn ở lại. Sau đêm nay, mỗi người lại trở về với guồng quay của chính mình. Sehun sẽ rời khỏi Bắc Kinh, tiếp tục lao đầu vào lịch trình, còn anh thì ở lại, dọn dẹp đống hoang tàn trong tim mình. Như thế, là chấm dứt tất cả.

 

Chấm dứt tất cả.

 

Có những thứ mất đi rồi không thể lấy lại nữa. Một mối quan hệ tan vỡ rồi dù có thế nào cũng không hàn gắn lại được. Sehun và Luhan, chính là mối quan hệ như vậy.

 

Nhưng chẳng ai nói một lời chia tay. Chia tay là đau đớn, là tổn thương. Thế nên họ quyết định rời xa nhau trong lặng lẽ. Không ai nói, nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu, mọi thứ chẳng thể vãn hồi. Năm tháng thanh xuân đẹp đẽ, sớm trở thành hồi ức. Trước kia đã từng thề thốt, từng hứa hẹn thế nào, từng tin tưởng thế nào thì bây giờ trả giá lại thế đó. Hận không được, đi tiếp càng không thể, vậy thì hãy tự lấy đi chút ảo tưởng cho riêng mình rồi chấm dứt.

 

Như thế chẳng phải sẽ bớt khổ đau hay sao.

 

Đến lúc nói lời từ biệt, Luhan xoa đầu cậu nhóc lần cuối cùng. Động tác vẫn nhẹ nhàng như ngày ấy. Sehun thấy mũi mình cay cay, hốc mắt trở nên ửng đỏ. Anh chọn cách rời đi, cũng là để Sehun biết rằng, thế giới này, không đơn thuần như em tưởng. Rằng là, chỉ cần yêu nhau thì sẽ không có ngày tan vỡ. Bởi vì chúng ta không thể hiểu được nhau, thậm chí ngay cả bản thân chúng ta, chúng ta đều không hiểu, vì sao mình lại quyết định như vậy.

 

“Luhan, em đã xây một tòa thành.”

 

Sehun vừa nói, vừa lùi từng bước về phía sau. Cho đến khi cậu cách anh một khoảng xa, Sehun mới lẩm bẩm:

 

“Một tòa thành có anh trong đó, chỉ anh mà thôi.”

 

Luhan đứng đối diện với cậu, tính từ khoảng cách này, nếu chạy thật nhanh rồi ôm lấy em ấy, có khi sẽ vớt vát được điều gì đó. Nhưng anh vẫn đứng yên nhìn cậu, rồi mỉm cười. Tuyết rơi càng lúc càng dày, Luhan hét lên, em mau về đi. Về đi, nếu không em sẽ cảm lạnh mất.

 

Sehun nhìn anh cười, nước mắt kìm nén quá lâu, từng giọt từng giọt chảy xuống. Cậu nhóc vẫy tay với anh, rồi hít một hơi thật mạnh, quay người đi chạy thục mạng. Cậu sợ nếu chỉ chậm trễ một giây một phút nữa thôi, can đảm này sẽ biến mất. Sehun không dám nhìn lại phía sau, cậu cắm đầu chạy chẳng cần biết đến ngày mai nữa. Chia xa, cho dù là dưới hình thức nào, vẫn cứ đau đớn khôn nguôi.

 

Sehun đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn anh. Cậu thấy, anh vẫn ở đó, chẳng hề rời đi. Vẫn chăm chăm theo dõi từng bước chân, vẫn mỉm cười với cậu.

 

“Luhan à, Bắc Kinh thực sự rất cô đơn.”

Hết.

(1) Bài hát Tam thốn thiên đường.

chansoo | một mẩu vụn nhỏ

tumblr_nopryhfQGu1s5efk9o1_500

Rian Kyung | mẩu vụn nhỏ

  • đúng như tiêu đề, đây là một mẩu vụn nhỏ. mẩu vụn cũ kĩ được tái sinh lại từ Thiên thần không cánh. sở dĩ, tôi quyết định viết mẩu này là vì muốn mở ra đoạn kết của kyungsoo và chanyeol. à mà, nhân tiện cũng mừng ngày chansoo quốc tế, lol. so với khi viết thiên thần không cánh  thì bây giờ tư tưởng của tôi đã thay đổi khá nhiều, nên có khi nó sẽ trở thành một mẩu vụn lạc loài chẳng giống ai. về ttkc, tôi đã tính sửa soạn lại một chút nhưng vẫn cứ là cơn lười nhác bám lấy tôi. và cả, trước mặt là trang word chi chít chữ, lổn nhổn như đàn sâu bò trong chậu, tôi cũng hãi. vì vậy, đành tạm gác cái đó sang một bên, coi như kí ức của một thời cuồng dại, nghĩ gì viết nấy. dẫu sao, khoảng thời gian đó, tuy viết câu chuyện có kết thúc buồn, nhưng bản thân tôi không có cảm giác nặng nề. hiện tại, bất kể là viết cái gì, tôi cũng đều thấy mình tuyệt vọng.

~oOo~

em đã hóa thành thiên thần rồi. thiên thần nhỏ với bộ quần áo trắng tinh. sống trên địa đàng, làm bạn với bầu trời. hai ta như hai kẻ tri kỷ luôn luôn quấn lấy nhau, dẫu là trong tâm tưởng. kyungsoo, nếu em nghe thấy tiếng nói của linh hồn tôi, thì em sẽ nhận ra ngay một điều: chúng ta dù âm dương cách biệt, vẫn mãi bị ràng buộc bởi sợi dây liên kết nào đó. không có cánh, nhưng lại có thể bay. bay, phóng đại tầm mắt, nơi những rặng núi xa xôi, nơi ánh dương tỏa sáng, nơi đàn chim rít rít râm ran. hay trong góc của một cây đại thụ hàng trăm năm tuổi, em sẽ nghe thấy âm thanh rì rào. rì rào như từng đợt sóng. đó là, tiếng nói của linh hồn tôi.

kyungsoo không biết mình đã trở thành điều gì? mở mắt ra, cậu thấy mình trong suốt. trong suốt như thủy tinh vậy. trên người là bộ quần áo màu trắng, giống hệt khi còn ở bệnh viện. nhưng sáng hơn, và chúng không có mùi thuốc men nồng nặc, cái mùi khó chịu chỉ chực chờ nuốt chửng cậu. cậu đi bộ trên đám mây màu trắng. bồng bềnh, bồng bềnh, nhịp nhàng phiêu du. đôi mắt kyungsoo trở nên tinh nhanh hơn, như thể xuyên thấu được mọi vật. cậu muốn chạm vào thứ gì đó, nhưng không được, xung quanh chỉ là sương mờ và mây mù trôi lãng đãng. cậu chẳng cảm nhận được bất cứ thứ gì.

một bước, hai bước, kia là, ánh sáng của thượng đế. ngài luôn có một vầng hào quang bao quanh mình. bên cạnh ngài là các tiểu thiên thần với đôi tai vểnh lên trông thật ngộ. các thiên thần khác lần lượt xuất hiện, họ cụp đôi cánh của mình lại và tiến đến gần thượng đế. ngài ra lệnh bằng giọng ôn tồn:

hãy tản ra và đi khắp mọi nơi trên trái đất. giải quyết mọi u buồn, siêu thoát cho những linh hồn còn đang giam giữ chính mình trong chiếc lồng chật hẹp. chiếc lồng của tội lỗi.

sau đó, ngài biến mất, khung cảnh náo nhiệt với hàng trăm thiên thần bỗng chốc biến mất chẳng còn dấu vết. kyungsoo nhìn quanh, không có ai, chỉ có bầu trời thăm thẳm. và, vầng trăng đã lên rồi.

kyungsoo muốn bay. từ lúc mở mắt ra, thấy mình ở trên này, kyungsoo đã chẳng còn cảm nhận gì nữa. trí óc cậu trống rỗng. tất cả đều mơ hồ. đôi chân trần của cậu chậm chạp đi qua các con đường gồ ghề, nhưng cậu không thấy đau, và đôi chân trong suốt chẳng rỉ ra một chút máu nào. kyungsoo nghĩ, linh hồn u buồn. thượng đế đã nói, hãy giải thoát cho họ. giữa màn đêm cô tịch, cậu thấy mình nhỏ bé và lạc lõng. lách qua từng con phố, nhìn hàng loạt khuôn mặt, cậu đều không có cảm giác. rồi, ánh đèn rực rỡ bắt đầu tắt dần, cả thành phố chìm trong giấc ngủ mê say. kyungsoo bỗng cảm nhận được, một linh hồn đang khóc.

là linh hồn người đó đang khóc. không phải người đó.

kyungsoo chạy thật nhanh về phía căn nhà kia. cảm giác xao động dấy lên. một bước, hai bước, cậu đi trên không khí, nhẹ bẫng. kyungsoo tiến gần đến cửa sổ của linh hồn đó, đứng bên ngoài quan sát. gió thổi mạnh như muốn hất tung cậu đi. nhưng kyungsoo chẳng màng bận tâm.

con người mang linh hồn đang khóc thảm thiết này là một cậu trai trưởng thành. anh ta đang ngủ, mí mắt thỉnh thoảng lại giựt lên một chút. hàng mi rất đẹp, kyungsoo thầm đánh giá. người này là ai, mà tại sao cậu lại có cảm giác kì quặc thế kia? khuôn mặt quen thuộc, nhưng đầu óc kyungsoo đã sạch bách rồi. khi lờ mờ tỉnh dậy từ cơn mơ, kyungsoo còn lưu giữ lại được một ít kì ức cuối cùng về bản thân. đến bây giờ, chút hồi ức  nhỏ bé đó đã hoàn toàn hóa thành hư không.

cơ mà, người này khiến kyungsoo đau nhói. chẳng rõ là đau thế nào. không phải cảm giác trơn tuột khi chân trần bước qua mảnh thủy tinh sắc nhọn trên nền đất, cũng không phải cảm giác bị một chiếc ô tô cứa đứt làm đôi. cơn đau, cơn đau tê dại. nhức nhối, nhức nhối chạy dọc qua cơ thể trong suốt. kyungsoo khụy xuống, đầu óc đảo lộn. người kia bất chợt mở mắt, nhưng dĩ nhiên, anh ta không thể thấy cậu được. anh ta kéo rèm, mở tung cửa sổ, để gió đêm tạt vào mặt. linh hồn của anh ta vẫn đang gào thét dữ dội lắm.

khói từ điếu thuốc lá của anh bay lượn trong không trung. đôi mắt thẫn thờ và cả người như mất dần sức lực. cơ thể anh ta vẫn sống, trái tim vẫn đập, nhưng có điều gì đó trong anh đã chết đi. kyungsoo tiến gần, làm rõ cơn đau trong mình. cậu lấy ngón tay lướt nhẹ mặt anh. nhẹ nhàng như chuồn chuồn vờn trên nước. nước mắt anh ta chảy, kyungsoo chạm vào đó, nhưng như những lần trước, cậu chẳng cảm nhận được gì.

giải thoát cho linh hồn u buồn đó đi.

đó là nhiệm vụ của cậu, của một thiên thần.

ánh sáng lập lòe từ người cậu tỏa ra, kyungsoo tiến đến gần, khẽ đặt tay lên ngực trái anh. sau đó, lẩm nhẩm một câu thần chú. kyungsoo, phải chữa lành vết thương đó…

chanyeol. chanyeol. chanyeol. chanyeol…?

chanyeol…? cái tên này, từ đâu ra nhỉ?

kyungsoo làm phép, và cái tên xuất hiện trong đầu cậu.

tôi đã từng yêu người đó. yêu đến mức ngay cả khi chết đi vẫn chẳng thể thoát ra được. sự đố kị khiến đôi cánh mất đi, nhưng tôi không hối hận. tôi chỉ khao khát có thêm thật nhiều thời gian. dù chỉ là một giây, một phút, một đêm bên cạnh anh ta. 

hồi ức lướt nhẹ qua tâm trí cậu. tất thảy lộn xộn của thế gian, chỉ trong một thoáng lại hiện diện thật đủ đầy. chanyeol nhắm mắt ngủ, khuôn mặt anh thật thoải mái, vì sự u buồn trong linh hồn đã bị kyungsoo lấy mất. cậu tiến đến gần chanyeol, mỉm cười. anh thấy xem, em chẳng hề có đôi cánh của riêng mình.

cậu đặt lên đôi môi chanyeol một nụ hôn cuối cùng. anh sẽ không cảm nhận được, và cậu cũng thế. nhưng kyungsoo thấy mãn nguyện. cậu đem sự u uất kia giấu kĩ bên mình, như tưởng niệm một hồi ức đau buồn cũ kĩ. anh sẽ thấy trời xanh, anh sẽ ngửi được hương thơm của hoa cỏ. nhưng tất cả mà em thấy chỉ là mộng, bao gồm cả anh. em không chạm đến mộng được.

kyungsoo bay đi, không có đôi cánh, nhưng vẫn có thể bay, vì gió đem cậu cuốn đi thật xa. đem theo cả linh hồn u uất. kyungsoo thấy mình đang trôi lềnh bềnh trên một thứ gì đó thật êm đềm. cậu nhìn thấy toàn bộ thành phố chìm sâu trong bóng đêm. rồi cậu lại đi đến nơi xa hơn, nơi sương mờ bao phủ, nơi tràn ngập sắc màu…kí ức đó, nỗi đau mà kyungsoo đã cảm nhận, vẫn âm ỉ trong cậu. nhưng giờ đây, nó trở nên nhẹ bẫng, như giọng nói của chanyeol ngày hôm ấy.

“Cậu bé, muốn nghe chuyện về một thiên thần không?”

 

 

 

 

 

 

 

Series | Taengsic – Thanh xuân của chúng ta – #3

9444b267e1fbde028117b3d69da7700a

Thanh xuân của chúng ta | PG 13 | Rian Kyung

#3. Những ngôi sao.

Một buổi tối, Sooyeon tựa đầu vào vai Taeyeon, đưa mắt lên nhìn bầu trời cao.

Ấy là khi việc luyện tập đã kết thúc, các thành viên đều thu dọn rồi trở về. Yoona trông có vẻ hơi lưỡng lự, em bảo, quản lí nói em dạo này tập luyện sa sút. Taeyeon đành nhẹ giọng an ủi em, nhưng trông cô gái vẫn rất buồn. Yoona thút thít một lát rồi rời đi. Những bước chân của em thật nặng nề, Sooyeon nói. Có thể là em đã gánh vác rất nhiều thứ trên vai mà không chịu bỏ xuống, như vậy chắc chắn sẽ có ngày em gục ngã. Yoona hiểu ý cô, mỉm cười nhẹ. Con bé lúc nào cũng là đứa hay lo nghĩ nhất, mặc dù trông em luôn mạnh mẽ và nỗ lực. Taeyeon bảo rằng, cả nhóm chúng ta nên chăm sóc em ấy nhiều hơn.

Sooyeon lờ mờ nhớ lại buổi chiều hôm ấy. Sau đó, cô thả lỏng người, chăm chú theo dõi những ngôi sao. Taeyeon bên cạnh cô, không nói câu nào. Họ ngồi trên đám cỏ xanh mướt, gió thổi mát rượi, luồn qua từng sợi tóc. Một bầu trời chi chít sao, ánh sáng trắng lập lòa từ chúng khiến cả bầu trời như một dải lụa kim tuyến khổng lồ. Taeyeon cho rằng, vũ trụ đang xoay chuyển, và mình có thể cảm nhận được mình đang tồn tại. Tồn tại như một vật thể vô cùng nhỏ bé trong ngân hà. Nếu chúng ta rời khỏi khoảng không rộng lớn của Trái Đất, bắn ra ngoài, liệu chúng ta sẽ thấy những gì. Sooyeon đặt ra câu hỏi. Chúng ta sẽ bay, bay đến nơi xa nhất, nơi tận cùng của sự sống.

“Ý kiến hay đấy! Lúc đó, mình và cậu sẽ trôi lềnh bềnh trong vũ trụ, hệt như chú cá nhỏ vùng vẫy giữa đại dương. Ta có thể khám phá ra một hành tinh mới. Mình và cậu cùng đi chân trần, ngắm hoàng hôn giữa một nơi chỉ toàn màu xanh ngắt của biển. Bầu trời sẽ có màu cam đỏ hệt như buổi xế chiều. Chúng ta chẳng thấy gì, chỉ thấy nước và màu cam đỏ ấy.”

Sooyeon thích thú trước trí tưởng tượng của Taeyeon. Nhưng, ngôi sao của cô thì khác. Cô sẽ không để ngôi sao nhỏ của mình chìm trong biển nước và màu sắc hoàng hôn.

“Mình muốn bám đuôi theo một ngôi sao băng. Cậu tưởng tượng đi, ý mình là, mình sẽ mặc một chiếc váy bồng bềnh nào đó và tay thì bám chặt vào đuôi sao. Nó đưa mình đi khắp nơi, thấy tường tận mọi ngóc ngách của thế giới này đến thế giới kia. Lúc ấy, khi người ta ngước lên bầu trời, họ sẽ thấy sao băng và cả mình đang mỉm cười. Nếu cậu ở hành tinh có màu hoàng hôn đó, cậu sẽ thấy mình ngay.”

Sooyeon đang mải huyên thuyên thì một ngôi sao băng lướt nhanh trên nền trời. Taeyeon đã nhìn thấy nó. Cô khẽ đánh động Sooyeon nhưng cô ấy đã bỏ lỡ mất. Cuối cùng, Taeyeon nói:

“Cậu thấy đấy, sao băng bay rất nhanh, nếu cậu bám vào đuôi của nó thì mình thậm chí có thể bỏ lỡ cậu. Mà mình thì không muốn như vậy.”

Sooyeon nhìn cô chăm chăm. Những lời nói của cô êm dịu như bầu trời lúc này vậy. Thật dễ chịu và khiến người ta thấy bình yên. Ngay lúc đó, Sooyeon để ý rằng, trong mắt Taeyeon dường như đang chứa đựng hàng ngàn vì tinh tú tuyệt đẹp.

Series | Taengsic – Thanh xuân của chúng ta #2

11219148_368851539989636_1693525977654342355_n

Thanh xuân của chúng ta | PG 13 | Rian Kyung
ngắn.

#2. Stay Girls.

Được trưởng thành nhưng chúng ta hãy vẫn là những thiếu nữ
Giữ chặt trái tim mình
Xin đừng xóa bỏ nó cho đến khi giấc mơ thành hiện thực.

Hồi còn là thực tập sinh, Taeyeon và cô đã từng hát Moonlight. Hai người ngồi trong phòng tập, mỗi người hát một đoạn nhỏ. Sooyeon có mấy lần quên lười, rất nhanh bị cốc nhẹ vào đầu một cái, rồi nghe giọng người đó trách móc, Jessi, thật là ngốc quá. Thanh âm của Taeyeon rất dịu dàng, trong trẻo, hệt như chú chim non buổi sớm. Sau đó, cả hai sẽ cùng hòa âm một lần nữa. Taeyeon làm dấu ngón tay ra hiệu, hoàn hảo. Còn cô thì thở phào, cuối cùng cũng kết thúc. Sooyeon nhớ có một khoảng thời gian hai người đã ở bên nhau rất lâu, chính là lúc còn là thực tập sinh trong công ty. Ngày đầu tiên gặp Taeyeon, là khi cô ấy đang hát Moonlight một mình. Sooyeon từ đó họa lên hình bóng Taeyeon trong tim, theo thời gian, nó càng thêm rõ nét, chẳng hề phai mờ đi chút nào. Cô nhiều lần nói với Taeyeon, điều mình ghi nhớ lâu nhất ở cậu, một, là tâm hồn già cỗi, hai là giọng hát tha thiết đến nao lòng kia.

Một ngày, sau khi tập luyện xong, Taeyeon cùng cô đi bộ về nhà. Thời điểm trở về là lúc thành phố đã lên đèn. Đường phố sáng lấp lánh, những biển hiệu cửa hàng với đèn neon sặc sỡ khiến Sooyeon thích thú reo lên. Taeyeon nắm tay cô bạn của mình, Seoul vào mùa đông rất lạnh, lạnh đến mức khiến xương cốt đều muốn biến thành tuyết. Chóp mũi Sooyeon ửng đỏ, đôi mắt lấp lánh và miệng tươi cười. Taeyeon để ý đến điều đó, khẽ nắm tay cô chặt hơn. Họ đi dạo một vòng, rồi cuối cùng, Taeyeon ngẩng mặt lên nhìn trời. Tuyết rơi xuống mi mắt cô. Taeyeon bỗng dưng bảo, Sooyeon, cậu có cảm thấy tương lai chúng ta, hệt như bầu trời lúc này không.

Sooyeon ngừng cười hẳn, quay sang nhìn cô lạ lẫm. Mắt Taeyeon ươn ướt. Hôm trước, Sooyeon bắt gặp Yoona ngồi khóc trong góc phòng tập. Cô đến lay lay, em ấy nói, em cảm thấy mệt mỏi. Taeyeon lúc đó chạy đến ôm siết lấy em ấy, nhẹ giọng an ủi, đừng sợ, còn bọn chị ở đây. Khi thấy như vậy, cô đã cho rằng Taeyeon hẳn là một đứa trẻ mạnh mẽ nhất thế gian. Nhưng sự thật chẳng phải như thế. Chúng ta, những cô gái này, chỉ biết hướng tới ước mơ của mình, đau buồn thế nào cũng phải giấu đi hoặc tự ru vùi bản thân. Rất nhiều lần mệt mỏi, Taeyeon thường ôm lấy mọi người, như là chính cậu ấy sẽ trở thành bầu trời che chở cho họ vậy.

Buổi tối hôm Taeyeon bật khóc trước mặt Sooyeon, cô chỉ có thể im lặng. Không thể nào thốt ra một lời an ủi hay động viên rằng, tất cả chúng ta phải mạnh mẽ. Bởi vốn dĩ cô biết, Taeyeon, mạnh mẽ đã quá lâu rồi, đến mức bản thân cậu ấy chẳng thể chịu đựng thêm được nữa. Cô nói, ở phòng tập, cậu thường là người hay cốc đầu mình, trách mình sao có thể dễ khóc đến thế. Mình trả lời rằng mình rất sợ cô đơn, từ bé cũng đã được nuông chiều, nên là không thấy ai bên cạnh, sẽ khóc. Taeyeon lúc ấy không ngần ngại mà đáp rằng, mình sẽ bảo vệ cậu.

Mình sẽ bảo vệ cậu. Những lời này, Sooyeon chưa bao giờ quên.